Rồi trái tim sẽ lại rung rinh
![]() |
Tên phim: Khi anh chạy về phía em |
Cho đến thời điểm này, mình đang từng ngày trải qua cơn thất tình. Trái tim, tâm trạng, tâm hồn mình thấy buồn bã, "hoài nghi nhân sinh". Việc ở trong trạng thái "hẹn hò" thời gian trước làm mình quên đi mình từng thích thú, vui vẻ, phấn khích như thế nào khi mình để ý một ai đó. Mình quên đi tâm trạng của mình ở giai đoạn "mới chớm" của một mối quan hệ. Trái tim mình như vừa hoàn thành một chu kì và nó đang rất khó khăn để bắt đầu một chu kì mới.
Đây là bộ phim mình xem mấy hôm nay, nó thật sự làm trái tim mình "liền lại" và rung động theo mạch phim.

Mình là một "mọt phim". Đơn giản là mình thích xem phim. Chỉ là xem linh tinh, xem giải trí, xem vì mình muốn xem chứ không xem để đánh giá, phê bình hay xem ở bất kì một tầng nghĩa "cao cấp" nào cả. Mình đã liên tục xem các bộ phim ở mọi thời điểm trong cuộc sống của mình từ khi học cấp 2. Thể loại mình ngấu nghiến suốt thời gian qua chủ yếu là...tình yêu. Tình yêu thì có mặt ở mọi ngóc ngách ngõ nghẽ, nó nảy sinh từ bất kì đâu. Nó có thể tình cờ được vun đắp, nuôi trồng trong bất kì hoàn cảnh, sự việc, môi trường nào. Bởi thế nên phim gỉ gì gi, phim thể loại gì thì cũng dính tí tình cả! Thế rồi, mình coi phim này. Lúc đầu thì cũng là xem để giết thời gian, xem vì xem phim đã thành thói quen của mình rồi. Mấy tập đầu mình cũng chỉ xem trong vô cảm, xem kiểu xem chứ không có gì để bàn. Nhưng ở những tập sau, khi Tại Tại càng gần hơn với "cà rốt" Lục Nhượng của cô bé thì mình cũng dần nhớ lại mối tình năm 17 tuổi của mình - độ tuổi giống Tại Tại và Lục Nhượng trong phim. Mình nhớ ra ngày ấy, cậu bạn kia của mình cũng giống Lục Nhượng: cũng học giỏi các môn tự nhiên, cũng hiểu chuyện, cũng có nét gì đó cao cao tại tại, cũng có gì đó chững chạc hơn các bạn cùng lứa... Kể cả mình lúc ấy cũng có nét như Tô Tại Tại: cũng nói nhiều, cũng có chút hoạt bát, cũng học giỏi Tiếng Anh, cũng học lớp thường, cũng trông hơi tầm thường... Và mình nhớ ra là mình đã tự ti như thế nào trong suốt thời gian bọn mình "thân thiết".
![]() |
Từ trái qua: Cố Nhiên - Lục Nhượng - Quan Phóng |
Cuối cùng thì cậu bạn năm 17 tuổi hay cậu bạn năm 20 tuổi đều là thủ phạm của vụ án thất tình mà nạn nhân là tôi. Tôi nhận ra là dù có chọn người trên cao như Lục Nhượng hay chọn người vừa tầm như Cố Nhiên hoặc Quan Phóng thì khả năng mình buồn là vẫn CÓ. Nhưng tôi không hối hận vì dù là ai thì tôi cũng đã hành động đúng với cảm xúc và trái tim mình. Còn trái tim tôi, chắc là nó sẽ vẫn bền bỉ và tiếp tục "rung rinh" thôi ah. Xem phim mà tôi còn "rung" chứ đừng nói nam nhân nào đó lại xuất hiện😆 Tôi sẽ bảo dưỡng nó một thời gian, để nó hồi phục và tiếp tục chu kì mới (biết đâu lại là chu kì cuối đúng hơm)
P/s: Trời ơi viết lâu quá trời, hẹn gặp lại bạn ở bài sau, nhớ ghé đây chơi nhìu nha, mình cảm ơn bạng lắm vì ghé qua đấy. Đọc đến đây thì nhớ coi phim nha, biết đâu ghiền!
Nhận xét
Đăng nhận xét